pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác Giả : Tiểu Tiểu Vô Yêu

Thể loại : Ngôn Tình

Nội Dung Truyện : Trúc Mã Nhà Tôi

Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Tiêu Quý thật may mắn, cô gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cô mãi mãi.

Sáu tuổi, Tiêu Quý lần đầu tiên trông thấy Mễ Tu, cô đã thầm nói với chính mình, nhất định phải có được anh. Mười ba tuổi, Mễ Tu và Tiêu Quý “tự định chung thân”, anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình.

Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, Mễ Tu lại kinh ngạc phát giác, trò chơi “gia đình” này anh vẫn muốn tiếp tục.

Là anh muốn níu giữ hạnh phúc, là vì trân trọng mối quan hệ này hay chỉ đơn giản là anh muốn giữ lại một thói quen, là tự trong trái tim anh thực sự muốn hay chỉ là một hành động theo lệ thường, là sao, câu trả lời là sao ???

Chương 1

Năm Tiêu Quý sáu tuổi, ông Tiêu buôn bán có lời rất nhiều, ông đưa gia đình tới sống trong căn hộ mới, cũng chính là lúc ấy, lần đầu tiên cô bé trông thấy Mễ Tu, mềm mịn, trắng ngần, còn giống búp bê hơn cả cô bé, chẳng qua là một cậu bé. Tiêu Quý miệng ngậm kẹo que, hai má phồng lên, đôi mắt to tròn chớp nháy, cô bé ngơ ngác nhìn Mễ Tu đang đắp cát ở phía trước. Con mắt xoay tròn mấy vòng, bàn chân nhỏ bé sải bước qua, đặt mông ngồi xuống cạnh Mễ Tu vừa mới đắp xong thành cát nhỏ, kẹo que từ trong miệng cô bé lấy ra còn mang theo nước miếng trong suốt, rồi cô bé đưa cho Mễ Tu vẻ mặt ngây thơ.

Mễ Tu vô tội…

Năm Tiêu Quý mười tuổi, cô phải theo bố mẹ chuyển nhà, trước khi đi, cô gõ cửa nhà Mễ Tu. Đúng lúc Mễ Tu mở cửa chuẩn bị ra ngoài, thấy Tiêu Quý, cậu chào hỏi rất thân thiện, sau đó Tiêu Quý khóc hu hu, Mễ Tu nhất thời luống cuống, tỏ vẻ xin lỗi, tuy rằng cậu không biết mình làm sai cái gì. Rồi sau đó, Tiêu Quý cực kỳ đáng khinh, lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn mà hôn Mễ Tu một cái, rồi thụt lùi ba bước, cô vừa vô lại mà trịnh trọng nói, cậu đã đóng dấu của tớ thì chính là người của tớ, cậu lớn lên rồi nhớ tới nhà tớ cầu hôn.

Mễ Tu vô tội…

Năm Tiêu Quý mười ba tuổi, trong nhà đã xảy ra một chuyện, cô rơi vào thời kỳ nổi loạn, trốn học đánh nhau hư hỏng, còn bắt chước côn đồ nhuộm tóc, đem mình trở thành một bảng màu vẽ. Mẹ Mễ Tu luôn luôn rất thích Tiêu Quý, sợ cô học thói xấu, vì thế bà nghĩ ra một chiêu. Bà gọi Mễ Tu đang chuyên tâm học hành, nói với cậu, Tiêu Quý rất nghe lời con, con phải cứu con bé thoát khỏi bể khổ, cho nên con hãy đi nói với con bé để con bé làm bạn gái của con. Trong nháy mắt Mễ Tu vặn bàn tay, nói, con chỉ mới mười ba tuổi. Mẹ Mễ Tu tỏ vẻ rất văn minh nói, không sao, con đi đi.

Mễ Tu vô tội…

Năm Tiêu Quý mười lăm tuổi, cô không thi trung học cùng Mễ Tu, nhưng cuộc sống mỗi ngày cũng rất phấn khích. Ăn cơm, ngủ, đến trường, tìm Mễ Tu. Vào mỗi cuối tuần được nghỉ, Tiêu Quý sẽ không ngại cực khổ mà chạy xe đạp đến nhà Mễ Tu, cùng cậu làm bài tập. Chỉ là cái miệng chưa bao giờ ngừng nghỉ, bình thường, cô luôn hỏi thế này. A Tu, khi nào thì chúng mình nắm tay nhau, nghe nói Lam Lam ở lớp bên cạnh đã ôm bạn trai rồi. A Tu, cậu phải dũng cảm cự tuyệt những nữ sinh có ý xấu với cậu, bằng không tớ sẽ khóc đấy. A Tu, rốt cuộc thì khi nào cậu đến nhà tớ cầu hôn, cậu không được rũ bỏ trách nhiệm nha. A Tu, nếu không tớ làm con dâu nuôi từ bé của nhà cậu nhé.

Mễ Tu vô tội…

Năm Tiêu Quý mười bảy tuổi, Mễ Tu đột nhiên đến chỗ cô làm thêm, hoàn thành nụ hôn đầu tiên chân chính của bọn họ, tuy rằng hàm răng của anh va vào môi cô, nhưng cô ngượng ngùng vui vẻ. Bắt đầu từ lúc đó, cô cảm thấy mình và Mễ Tu trở thành một đôi tình nhân thật sự. Mễ Tu nói với cô, chăm chỉ học hành, mỗi ngày đều hướng về phía trước, cùng anh thi lên đại học B. Tuy rằng Tiêu Quý đã hứa, nhưng trong lòng vẫn gào to, chỗ đó thực sự là nhìn không tới mà.

Năm Tiêu Quý mười tám tuổi, Mễ Tu thi đậu đại học B, mà cô không ngoài ý muốn đã thi rớt, cách xa điểm chuẩn tới hai mươi mấy điểm. Cô tìm một góc không người, lặng lẽ khóc lóc. Mễ Tu tìm được cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh nói, không sao, anh ở đại học B chờ em. Em chỉ cần vì anh mà cố gắng vào lúc này, tất cả năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng.

Năm Tiêu Quý hai mươi tuổi, cô đúng hẹn tới thành phố B, như mong muốn thi đậu đại học B.

Chương 2: Tiểu Quý Báo Danh

“Cốc cốc cốc”

Du Phong đá Đường Tam Thận đang cắt móng chân trên bàn một cước, anh ta không ngẩng mặt lên mà ra lệnh nói, mở cửa đi. Tam Thận phồng lên hai má trắng mịn, kiêu ngạo hừ một tiếng, không có cốt khí đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa là hai thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó, chính là Doãn Cách Tử và Vương Điềm cùng khoa. Tam Thận nhếch môi, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu, trong đôi mắt tròn tròn tràn đầy ý cười.

“Hi, hai vị mỹ nữ, không biết đêm khuya đến thăm có gì không?”

Doãn Cách Tử và Vương Điềm đối diện cười cười, không đáp lại lời trêu chọc của Đường Tam Thận mà nghiêng người vào cửa.

Du Phong đứng lên, hướng về phía hai cô gái hơi gật đầu, dù chưa nói cười nhưng trên mặt mũi đã lộ vẻ ôn hoà. Họ đều là bạn học, hơn nữa cùng làm thêm tại một công ty, quan hệ đương nhiên rất thân thiết, Doãn Cách Tử và Vương Điềm cũng hay đến nhà trọ của bọn họ thảo luận một số việc học tập hoặc là công tác, hai cô gái đã sớm quen thuộc với chỗ này, vì thế chẳng có chút câu nệ khách khí.

“Sao chỉ có hai người các cậu, Mễ Tu đâu?” Vương Điềm hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Doãn Cách Tử đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, ra vẻ trêu ghẹo.

Doãn Cách Tử hơi cúi đầu, khoé miệng nhoẻn cười, đôi mắt lóng lánh, dịu dàng không tả hết.

“A Tu ra ngoài hồi trưa, nói là đón một người.” Du Phong thản nhiên nói, liếc mắt quan sát Doãn Cách Tử mấy lần, đồng tử anh ta hơi u ám.

“Đúng vậy, ăn trưa xong thì đi, trước khi đi còn bắt tôi và Phong Tử quét dọn vệ sinh toàn diện, nghiêm trọng cảnh cáo chúng tôi thu lại tất cả vật dụng cá nhân, làm như là gặp mặt lãnh đạo quốc gia ấy.” Đường Tam Thận bắt chéo chân, bất đắc dĩ nhún vai.

“Đón người? Ai nhỉ?” Vương Điềm hỏi.

“Nói là đi đón bạn gái.” Tam Thận mau chóng trả lời, đôi mắt lắm chuyện chớp chớp.

Doãn Cách Tử ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Vương Điềm thấy thế, điều đình nói: “Bạn gái gì chứ, Mễ Tu luôn viện cớ này, học chung đã một năm, ai gặp qua bạn gái cậu ấy chứ, tôi thấy đây đều là viện cớ để từ chối những nữ sinh kia.”

“Ai biết, dù sao trước khi đi cậu ấy đã nói thế.” Tam Thận than thở nói.

Du Phong mải miết nhìn Doãn Cách Tử vẫn chưa nói chuyện. Doãn Cách Tử lại tao nhã ngồi xuống, trong ánh mắt có thêm mấy phần đăm chiêu.

Lúc này di động của Tam Thận vang lên.

“Alo, A Tu, hả, cái gì? Được rồi, tuân lệnh!” Đường Tam Thận nói huyên thuyên vài câu với ống nói rồi cúp máy, sau đó anh ta đứng lên, thấy ba người trong phòng đang nhìn chăm chăm vào mình nên nói: “A Tu bảo tôi đi xuống làm thợ khuân vác, thật sự là mệnh khổ mà, chao ôi!” Nói xong, anh ta hoá thành một cơn gió mà bay đi.

Du Phong day day huyệt thái dương đang giật giật, chịu đựng nỗi xung động muốn hành hung một gã họ Đường nào đó một trận. Doãn Cách Tử và Vương Điềm ngồi ở phía khác thì im lặng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà phì cười.

Rất nhanh, cánh cửa mở ra, một anh bạn xách theo túi hành lý trong tay trái, tay phải cầm cán va ly, trên cổ treo một ba lô nữ, vẻ mặt căm uất, thật là gài bẫy ông mà. Không phải là bạn nhỏ Đường Tam Thận của chúng ta thì là ai chứ?

Anh ta im lặng đi đến phía trước vài bước, đặt xuống hành lý trong tay, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa. Sau đó, chờ vở kịch lên sân khấu.

Mễ Tu cõng một nữ sinh đi vào! Anh lại cõng một nữ sinh, giống cái, phái nữ, không phải là sinh vật đứng đi tiểu, oh my god!

Cả phòng kinh ngạc, tất cả mọi người đứng lên, đều trố mắt khó tin nhìn Mễ Tu chậm rãi đi vào, còn có cô gái trên lưng anh dường như ngủ rất say.

“Mễ Tu.” Doãn Cách Tử mở miệng trước, vẻ kinh ngạc khó nén được trong giọng nói. Học chung một năm cùng Mễ Tu, chưa bao giờ thấy anh quá thân mật với nữ sinh nào, cho dù là bản thân cô ta, anh cũng duy trì khoảng cách thích hợp. Tuy rằng anh luôn nói có bạn gái, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng anh chỉ viện cớ để từ chối một số nữ sinh, nhưng hôm nay xem ra… Doãn Cách Tử nắm chặt hai tay, trong lòng siết chặt một chút.

“Cách Tử đến à, còn có Vương Điềm.” Mễ Tu ôn hoà cười nhẹ, trên ngũ quan anh tuấn có thêm vẻ dịu dàng mà ngày thường chưa bao giờ thấy.

“Cậu cõng ai thế?” Vương Điềm nhịn không được hỏi.

“Bạn gái tôi.” Mễ Tu thản nhiên nói, anh trở tay vỗ sau lưng cô gái, hai má cọ cọ khuôn mặt xinh xắn hồng hào của cô gái, âm thanh mềm mỏng: “Tiểu Quý, tới rồi, đừng ngủ, lát nữa đến phòng anh ngủ tiếp.”

Cả phòng lại kinh ngạc. Thử hỏi đã có ai thấy Mễ Tu chủ động thân mật với nữ sinh nào chưa? Lại còn má cọ má, rất kinh dị nha!

Bạn nhỏ Đường Tam Thận kinh hãi vươn ngón tay ngọc ngà, run rẩy chỉ vào Mễ Tu, đôi mắt vốn tròn bởi nhìn quá chăm chú mà giống như chuông đồng: “A Tu, cậu đang náo loạn gì đấy? Người trên lưng cậu là ai? Chẳng lẽ thật là bạn gái mà cậu đã nói sao?”

Mễ Tu lười trả lời anh ta, anh vươn tay véo má của cô gái sau lưng, dịu dàng lại cẩn thận. Cô gái mặt nhăn nhíu mày, từ từ mở đôi mắt lim dim, cô cọ cọ trên vai Mễ Tu, rồi ngẩng đầu, đôi mắt dần dần sáng trong.

“Ơ…đây là đâu thế? Sao lại nhiều người vậy? Sao em lại ở đây? Bọn họ nhìn em gì chứ?” Cô gái lẩm bẩm nói, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.

Mễ Tu tì trán mình lên trán cô, đồng tử trong vắt tràn đầy ý cười, anh cố ý hạ giọng nói: “Đây đều là bạn học của anh.”

Cô gái mở to hai mắt, nhìn lướt qua mấy người trước mặt, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, nhất là cái mặt búp bê tròn tròn kia, rất đáng yêu nha, cô muốn véo quá chừng. Cô gái buông hai tay đang ôm chặt cổ Mễ Tu, từ từ trượt xuống, đi đến đằng trước Mễ Tu, vươn một bàn tay, cười đến đôi mắt cong lên, rất vui vẻ nói: “Chào các bạn, tôi là bạn gái của A Tu, tôi tên Tiêu Quý.”

Làm vỡ nát trái tim của những người trong phòng. Có khiếp sợ, có lạ lùng, có khó tin, còn có tan nát cõi lòng thiếu nữ.

Tiêu Quý chớp mắt, kéo góc áo của Mễ Tu, thấp giọng hỏi: “Bọn họ sao thế?”

Mễ Tu cười cười, ôm vai Tiêu Quý, âm thanh ấm áp nói: “Bị sắc đẹp của em làm hoảng hồn.”

Tiêu Quý khẽ cười, trốn phía sau Mễ Tu, nhẹ nhàng ngoéo đầu ngón tay của anh.

“Cô ấy thật là bạn gái của cậu?” Vương Điềm nghi hoặc hỏi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tu, tỏ vẻ có cùng nghi vấn.

Tiêu Quý không vui, trộm véo ngón tay Mễ Tu.

“Tôi đã sớm nói qua mình có bạn gái, chúng tôi ở bên nhau sắp bảy năm rồi.” Anh trở tay nắm lấy tay Tiêu Quý, âm thanh ấm áp cất lời.

Bảy năm?! Một vài chữ này có ý nghĩa sâu xa cỡ nào! Mễ Tu năm nay chẳng qua mới năm thứ hai thôi!

“A Tu.” Đường Tam Thận nói nhỏ: “Không được tàn bạo nhi đồng đâu.”

“…” Mễ Tu, Tiêu Quý…

Chúng tôi chẳng qua yêu sớm mà thôi, thể xác và tinh thần rất khoẻ mạnh nha!

Phớt lờ mọi người vẫn đang khó tin, Mễ Tu nhìn Tiêu Quý, nhẹ giọng nói: “Ngồi xe lâu như vậy, em mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Tiêu Quý ngoan ngoãn đáp lời.

Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý đi vào phòng.

Doãn Cách Tử khẽ cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ ngầu, nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt thân mật, cô ta nhịn không được kêu lên: “A Tu.” Âm thanh có chút run rẩy.

Mễ Tu xoay người, mỉm cười: “Cách Tử, lát nữa để Du Phong đưa cậu và Vương Điềm trở về ký túc xá nhé, vấn đề học hành đợi đến trường rồi cùng nhau thảo luận sau.” Dứt lời anh vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Đường Tam Thận liền nhón chân lén lút đi qua, dán lỗ tai trên cánh cửa, cả người toát ra bản chất dung tục.

Du Phong day mi tâm, chịu đựng nỗi xung động muốn đem gã họ Đường nào đó đóng gói gửi đi, anh ta hơi quay đầu, nhìn về phía Doãn Cách Tử ở bên cạnh có chút hồn bay phách lạc, trong lòng anh ta bứt rứt căng thẳng.

Trong phòng, Tiêu Quý nằm dài trên giường, lăn mấy cái, giọng nói mềm nhẹ càu nhàu mấy tiếng: “Mệt chết, mệt chết.”

Mễ Tu buông hành lý trong tay, anh cười nhìn người lăn lộn trên giường nói: “Có mệt cũng phải tắm rửa thay quần áo.”

Tiêu Quý rõ ràng đã hoà thành một thể với chiếc giường.

Mễ Tu lắc đầu bật cười, từ trong túi hành lý lấy ra một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, anh bước nhẹ đến trước giường, nhận mệnh giúp cô thay đồ.

Ai ngờ Mễ Tu vừa ngồi trên giường, cô gái mềm mại liền lăn vào trong lòng anh, hai tay nhỏ bé quấn lấy thắt lưng anh, hai má ửng hồng cọ cọ trước ngực Mễ Tu, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó rất thoả mãn mà say sưa ngủ.

Mễ Tu buông áo ngủ trong tay nay đã không cần dùng đến, nhìn người trong lòng, anh cười dịu dàng.

Hồi nãy vừa tiến vào phòng, điều hoà còn chưa kịp mở, hiện tại trên người lại quấn một người khác, cơ thể anh tự động nóng lên, giống như đốt lửa trong người Mễ Tu, người trong lòng cố tình còn không an phận, cọ cọ bất cứ lúc nào, hai cái đùi lại kẹp trong đùi anh.

Mễ Tu cười khổ, vươn tay vén tóc rối trên trán Tiêu Quý, khẽ khàng lau mồ hôi dính ướt trên trán cô. Nhặt lấy bụi bặm dính trên tóc, rồi vỗ nhẹ đầu cô.

Cô gái trong lòng thoải mái thở dài một tiếng, hai tay lại ôm chặt hơn.

Chương 3: Mễ Tu Nhà Tôi

Sáng sớm tháng chín, trời dần toả sáng, sau đó ánh nắng rực rỡ chiếu vào.

Mễ Tu mở to mắt, hơi nhúc nhích cơ thể, anh lập tức nhíu mày. Tối hôm qua vừa ngồi trên giường thì Tiêu Quý đã quấn lấy anh, vì không muốn quấy nhiễu cô, Mễ Tu không động đậy gì cả, anh tựa vào đầu giường ngủ cả đêm. Hiện giờ toàn thân đau nhức, tay chân lại tê dại.

Anh thử nâng chân lên, nhưng vừa động một cái thì người trong lòng liền nhíu lại đôi mày thanh tú, cánh tay nhỏ bé vòng quanh thắt lưng anh càng chặt hơn, cô cọ cọ trong lòng anh miệng còn lẩm bẩm một tiếng, mò mẫm, mềm mềm êm êm. Mễ Tu khẽ cười, hai chân lại duỗi thẳng tắp, vẫn duy trì tư thế lúc ban đầu, không hề dịch chuyển nửa phần. Tầm mắt anh hơi rũ xuống, chăm chú nhìn người trong lòng mình.

Mễ Tu vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi dày của Tiêu Quý, ánh mắt anh càng chuyên chú dịu dàng hơn. Bởi vì giấc ngủ mà hai má cô đỏ au, cái mũi xinh xắn khẽ động phối hợp cùng hô hấp, đôi môi đỏ mọng hé mở, trong suốt óng ánh, trơn bóng mê người. Ngón tay trắng nõn thon dài của Mễ Tu lướt từ đuôi tóc tới cằm Tiêu Quý, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt anh dịu dàng lại sâu thẳm hơn. Đầu ngón tay khều khều, lưu luyến trên đôi môi xinh xắn khẽ nhếch lên, anh vuốt ve đường vân nhỏ bé trên đó, quyến luyến không rời.

Đột nhiên, Mễ Tu nhíu mày, xúc cảm nóng ướt từ ngón tay khiến anh run lên.

Tiêu Quý cắn ngón tay đang lưu luyến trên môi cô, chiếc lưỡi đinh hương vươn ra không nhẹ không nặng mà hút vào, giống như là húp thạch quả, đáng yêu mà…khiến người ta thèm ăn.

Mễ Tu cảm giác rõ ràng một dòng khô nóng từ chỗ nào đó dưới bụng dâng lên, đầu ngón tay mềm mại dinh dính biến thành luồng điện trêu người, đồng tử đen láy nhuộm một sắc thái đậm đà nào đó, anh từ từ cúi người, từ từ nhắm mắt lại.

“A Tu, em đói bụng…” Tiêu Quý ngậm ngón tay của Mễ Tu, cất giọng không rõ ràng lắm.

Mễ Tu ngừng động tác, anh mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt to tròn trước mặt đang nhìn mình, ánh mắt đói khát, người cắn ngón tay mình đang phồng má lên. Anh ẩn nhẫn mà vô lực nói: “Ừ, vậy rời giường đi, anh cũng đói bụng.” Đàn ông vào sáng sớm rất dễ đói nha.

“Ờ.” Tiêu Quý buông ngón tay Mễ Tu ra, êm ái trả lời một tiếng.

Mễ Tu vẫy vẫy ngón tay dính nước bọt hơi ươn ướt, cổ họng anh trượt lên trượt xuống, vừa muốn ngồi dậy thì trên người đã “nặng ngàn cân”.

Bạn học Tiêu Quý đói đến mức bụng đói ăn quàng đã xoay người nhảy lên, khoá ngồi trên eo Mễ Tu, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mày tươi cười nhìn anh, lông mày uốn cong tựa như ánh trăng trong vắt nơi chân trời.

“A Tu nhà em có ngoan không?” Âm thanh êm ái ngọt ngào, lông mi lướt qua cái mũi cao thẳng của Mễ Tu, hà ra hơi nóng mang theo một mùi hương.

“Có.” Giống như từ trong cổ họng tràn ra một tiếng, Mễ Tu cười nuông chiều, chăm chú nhìn thiên hạ gần ngay trước mắt một cách yêu mến, đồng tử đen láy lóng lánh sáng bóng.

“Có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không?” Tiêu Quý trầm mê sâu thẳm trong ánh mắt nuông chiều kia, cô càng bĩu môi tinh nghịch hơn.

“Không có.” Mễ Tu xoa hai gò má ửng hồng của cô, đầu ngón tay lưu luyến nơi trắng nõn mê người kia.

“Có nói với những người rắp tâm bất lương rằng A Tu nhà em là cây đã có chủ không?” Ngón tay thon dài của anh đến gần khuôn mặt, Tiêu Quý càng kề sát anh hơn.

“Có.” Hô hấp dần dần nóng bỏng, Mễ Tu bất giác nhắm mắt lại.

“Rất ngoan!” Tiêu Quý cúi người in xuống một nụ hôn.

Tựa như chuồn chuồn lướt qua nước, Tiêu Quý muốn đứng dậy, nhưng phía sau đầu lại không giữ vững được. Đã nói đàn ông vào sáng sớm rất dễ đói bụng mà!

Sáng sớm, phong cảnh xinh đẹp.

Thế nhưng…

“Tình yêu của tôi mênh mông như chân trời, hoa nở bên dưới những ngọn đồi xanh, loại nhịp điệu nào mạnh mẽ nhất, loại tiếng ca nào là vô tư nhất!”

“Vô tư nhất!”

“…” Mễ Tu, Tiêu Quý…

Cảnh đẹp trong phòng bị tiếng leng keng đanh thép và giọng hát như đinh ốc làm tan biến trong nháy mắt.

Tiêu Quý chớp mắt, hô hấp hơi dồn dập, lông mi cô lướt qua mí mắt Mễ Tu, uỷ khuất nói: “…Em thật sự đói bụng.”

“…Ừm.” Người đói nhất nên là anh chứ.

Mễ Tu đứng dậy, mở tủ quần áo lấy đồ ra đi tắm rửa, anh xoay người nói với Tiêu Quý: “Anh đi tắm trước, lát nữa đến phiên em.” Anh phải vào phòng vệ sinh dọn dẹp trước đã.

“Được.” Tiêu Quý khoanh chân ngồi trên giường, ngoan ngoãn đáp lời.

Mễ Tu đi rồi, Tiêu Quý vô cùng giỏi giang dọn dẹp trên giường, cô cười tủm tỉm lấy ra một chiếc áo thun và quần jeans trong va ly hành lý. Cầm lấy nắm cửa, vừa định mở cửa đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng nói ngọt ngào ở bên ngoài, mà còn gọi tên Mễ Tu nhà cô.

Tiêu Quý chớp mắt, đồng tử quay tròn, cô xoay người buông quần áo trong tay, rồi lấy ra chiếc váy liền màu xanh nhạt mà mẹ Mễ Tu mua cho cô.

Mễ Tu tắm xong đi ra thì thấy Doãn Cách Tử và Du Phong, còn có Đường Tam Thận đang ăn gì đó trong phòng khách, anh bước một bước sau đó mỉm cười nói: “Doãn Tử đến rồi.” Âm thanh nhàn nhạt, dường như không có cảm xúc gì.

Doãn Cách Tử cười ngọt ngào với anh, nói: “Mau tới đây ăn đi, tớ mua bánh bao mặn và cháo khoai tím mà cậu thích ăn nhất.” Tối hôm qua cô ta có chút thất thố, dù sao thấy người mình thích thân mật với nữ sinh khác như vậy, trong lòng cô ta khó tránh khỏi khó chịu. Nhưng mà sau khi bình tĩnh, cô ta đã thông suốt, mỗi người đều có tự do thích người khác, nhưng Mễ Tu chưa kết hôn, anh còn có quyền lựa chọn lần nữa, huống hồ cô gái tự xưng là bạn gái của Mễ Tu chẳng có gì hơn cô ta, cô ta không có lý do gì bỏ cuộc. Trước kia cô ta rất kiêu ngạo, không thể bỏ xuống sự tự phụ, tình huống lúc này, cô ta chỉ có thể chủ động ra trận, Mễ Tu là người ưu tú như thế, cô ta không muốn để vuột mất.

Mễ Tu đang muốn nói chuyện thì trên cánh tay đột nhiên ấm áp, anh nghiêng đầu, đối diện với một cặp mắt trong veo, lấp loé nhìn anh.

Mễ Tu cười yêu chiều, nói: “Em ra rồi, đi ăn gì nhé, không phải đã bảo đói bụng từ sớm sao?” Đồng tử đen láy lướt qua làn váy màu xanh lay động trên người Tiêu Quý, màu mắt anh dần đậm sâu, anh vươn tay đặt trên ngón tay mềm mại của Tiêu Quý.

“Vâng.” Tiêu Quý cười ngọt ngào.

Cô đi theo Mễ Tu đến trước bàn, chào hỏi với mấy người ở trước mặt: “Chào các bạn!”

Du Phong khẽ gật đầu, Doãn Cách Tử liếc qua ngón tay trắng nõn nằm trên cánh tay Mễ Tu, cô ta hơi nhếch khoé miệng, xem như đáp lại.

Bạn nhỏ Đường Tam Thận niềm nở nhất, lấy ra khí thế vừa mới hát bài “Bản sắc dân tộc đẹp nhất” khi nãy, bỏ xuống bánh bao trong tay, anh ta vẫy tay với Tiêu Quý: “Hi, hi…” Má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện.

“…Hi.” Tiêu Quý thật tình cảm thấy gương mặt búp bê ở trước mắt đang vẫy tay với cô quá đáng yêu đến không có thiên lý, cô rất muốn véo nó nha!

Sau đó mọi người ngồi vây quanh bàn, bắt đầu ăn sáng.

Đường Tam Thận nhiệt tình bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề từ khi Tiêu Quý ngồi xuống, tên họ là gì nhà ở đâu, học mẫu giáo nào, số nhà là số mấy, thích bánh bao mặn hay là bánh bao sữa, cùng với tối qua có ngủ ngon không, vân vân…

Sắc mặt Doãn Cách Tử càng tệ hơn, nhất là nhắc tới vấn đề “ngủ” đêm qua, cô ta không quên, đêm qua bọn họ ngủ chung một phòng.

“Tôi vẫn cho rằng A Tu nói có bạn gái là hù người khác thôi, không ngờ thật sự gặp mặt người sống!” Đường Tam Thận nhìn cô nàng như nước trong veo đối diện, ríu rít nói.

Tiêu Quý cúi đầu ăn bánh bao. Ừ, cô là người sống.

“Ăn chút cháo đi.” Mễ Tu đẩy cái bát trước mặt mình về phía Tiêu Quý, nhẹ giọng nói.

Tiêu Quý thuận tay cầm cái bát trước mặt, húp một hơi hết phần cháo còn lại.

Vẻ mặt Doãn Cách Tử đầy kinh ngạc, trong lòng càng căm tức. Tuy rằng Mễ Tu đối với ai cũng khiêm tốn, ôn hoà có lễ độ, nhưng những người quen anh đều biết rằng, anh có chút nghiện sạch sẽ, mặc dù không đến mức khiến người khác khó mà chấp nhận, nhưng đối với thức ăn từ trước đến giờ anh đều nghiêm túc cẩn trọng, thứ nào dính nước bọt của người khác anh chưa bao giờ chạm vào, nhưng bây giờ anh lại dùng chung bát đĩa với cô gái kia. Hơn nữa giữa hai người bọn họ đầy ăn ý và tự nhiên như vậy, hoàn toàn không để cho người khác chen vào.

“Ăn xong rồi anh dẫn em đi cắt tóc, sau đó quay về trường.” Mễ Tu khẽ nói.

Tiêu Quý ngẩng đầu: “Tại sao phải cắt tóc?” A Tu không phải thích con gái để tóc dài sao?

Anh sờ sờ mái tóc thật dày của cô hơi rối bời, rồi nói: “Em lại lười buộc tóc, cứ cắt ngắn đi, thoải mái một chút.” Lúc trước anh từng nói với Tiêu Quý mình thích con gái để tóc dài, nhưng khi đó chẳng qua là vì để cô giữ quy củ, đừng tạo những kiểu mẫu hiếm lạ quái đản. Hiện giờ tóc của cô thật dài, cô lại không buộc tóc, trông có vẻ mệt nhọc.

“Ờ.” Tiêu Quý chớp mắt, đáp lời. Nếu không vì thi vào trường cao đẳng thì cô đã cắt tóc một lần, hiện tại tóc cô ước chừng đã qua vai, cũng sẽ không rối bời như giờ.

Tiêu Quý liếc nhìn mái tóc dài ngang eo của Doãn Cách Tử, cô thầm thở dài. Cô cách khí chất mỹ nhân xa lắm, cô vẫn nên đi con đường thoải mái thôi.

Tiêu Quý và Mễ Tu tay trong tay đi dạo tại sân trường của đại học B, bóng cây lay động, chiếc bóng rũ xuống điềm đạm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người ấm áp bên cạnh, nhoẻn môi cười, chân mày đều mang vẻ hạnh phúc. Cô đã thực hiện ước hẹn với anh, cùng vào đại học, tuy rằng đến muộn một năm, nhưng cuối cùng cũng làm được rồi. Sau này mỗi sớm chiều, mỗi lần vui vẻ và ưu sầu, cô đều ở bên anh. Thời gian đẹp nhất, có thể ở bên cạnh người mình yêu nhất, cả đời như thế cũng đủ rồi.

“Được rồi, anh có một tiết học, em đến ký túc xá nữ xem trước, bây giờ chắc là có bạn học đến rồi, anh không lên với em, đợi anh tan học anh qua đó đón em.” Mễ Tu vén tóc rối ở giữa mi tâm Tiêu Quý, dịu dàng nói. Mới vừa cắt tóc xong, cả người Tiêu Quý thoạt nhìn rất xinh đẹp quyến rũ, cô vốn đã trưởng thành thanh tú hoạt bát, cắt thế này để lộ trọn vẹn khuôn mặt, một đôi mắt to đen láy linh hoạt, cánh môi đỏ tươi vểnh lên tự nhiên, chiếc cằm nhọn, đôi má hồng hào, vô cùng xinh xắn.

“Ừm, em qua đó, lát nữa người ta sẽ tự trở về, anh chăm chỉ học đi nhé.” Tiêu Quý điển hình là loại người ít nói cười, lúc này lại cười tươi cong lên đôi mắt.

“Được.” Mễ Tu nói, lập tức nghiêng về phía trước, khẽ thơm lên cánh môi đỏ mọng mê người trước mắt.

Tiêu Quý hướng về hình bóng anh tuấn của Mễ Tu ở phía trước mà vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó cô xoay người đi vào ký túc xá nữ sinh.


Phan Gioi Thieu
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .